Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

NIỀM TIN CÒN HAY MẤT ( 27, 7, 2008 )


NIỀM TIN CÒN HAY MẤT ( 27, 7, 2008 )



Tag: niemtinconhaymat

07/27/2008 07:48 pm


TÔI CÒN TIN AI NỮA KHÔNG?






TT - Lần đầu tiên gặp em trong bữa tiệc sinh nhật bạn, tôi thật sự bất ngờ trước một người con gái thông minh và hài hước ngần ấy. Rồi mình đến với nhau như định ước, tôi thầm cho rằng đó là duyên phận.

Em tôi không dịu hiền, em tôi không ngây thơ, tôi dần biết tính em thực dụng và tinh quái. Em không phải mẫu người vợ ngoan sẽ chờ tôi bên mâm cơm, ru con tôi ngủ và thủ thỉ bên tai tôi mỗi tối. Tôi cảm thấy có vết gợn, nhưng lại gạt đi, cuộc sống đâu chỉ có thế…

Nhưng rồi dần dần khoảng cách giữa hai ta đã không thể lấp đầy. Ra trường, em dễ dàng hơn tôi khi kiếm một công việc khiến nhiều người ao ước. Em bước bên tôi kiêu hãnh hơn xưa. Và bởi em biết cách kiếm tiền nhiều hơn tôi, điều đó gây áp lực khá lớn khiến tôi cứ gồng mình lên, mạo hiểm lao vào những cuộc chơi kinh tế mong manh. Phải kiên nhẫn, tôi tự nhủ và tìm cách chứng minh mình làm được bằng cách tách khỏi em, với công việc khác. Em bĩu môi nói một câu xanh rờn khiến tôi đau đớn: "Không cần tự ái thế đâu, quan trọng là kiếm ra tiền thôi".

Có phải là do tôi, vì tôi gia trưởng, cổ hủ? Vì tôi đã quá cứng nhắc khi bắt em ăn mặc kín đáo, đi chơi không được về khuya, và chỉ đến những nơi lịch sự. Hay do tôi là kẻ khô khan không biết chiều theo sở thích của em, khi hẹn hò lần nào cũng là Paris Deli, ăn tối bao giờ cũng ở Viện Goethe.

Tôi mua nhà, thuyết phục bố mẹ để được ra ở riêng, vì tính em tôi thế, không xích mích mẹ chồng nàng dâu mới lạ. Tôi đưa tiền cho em chuẩn bị đồ đạc trong nhà, 150 triệu, số tiền không nhiều nhưng đủ để có một số tiện nghi nhất định. Ăn hỏi xong, bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, khi tôi phát hiện có người thứ ba bên em thì mọi việc đã trễ. Em tôi đi công tác nhiều hơn, những chuyến đi không báo trước, không hẹn ngày về, tôi đau đớn nhận ra thời gian đó em dành cho người tình. Hắn là sự trái ngược hoàn toàn với tôi, nhanh nhẹn, mau lẹ, luôn biết cách lấy lòng mọi người, và đau đớn nhất là hắn dạy em cách làm đàn bà.

Yêu em năm năm, có lẽ tôi không quá đắm say mê muội, tôi đã gắng gượng không để bản năng chi phối mình mà xâm phạm tới em. Những chuyến du lịch dài ngày, ở khách sạn cũng mỗi đứa một phòng, kết thúc bằng nụ hôn và lời chúc em ngủ ngon, tôi có ngờ đâu… làm một thằng đàn ông quá tử tế cũng là điều khốn nạn!

Rồi mình chia tay nhau, lạnh lùng qua điện thoại, em ở miền Nam và tôi - Hà Nội, không giọt nước mắt, không sự níu kéo.

Em lấy chồng còn sớm hơn cái ngày mình đã đặt ở khách sạn. Giờ đây trong những giây phút ngồi bần thần gặm nhấm sự cô đơn, tôi lại chìm ngập trong suy nghĩ miên man rằng mình còn có khả năng tin và yêu ai nữa hay không.

LƯƠNG NGUYÊN

Câu hỏi Tôi còn tin và yêu ai nữa không? của anh đã nhận được nhiều email chia sẻ trong ngày 26-7.

* Vừa đọc tâm sự của anh, tôi nghĩ chắc giờ trong mắt anh phụ nữ nào cũng xấu thì phải? Nghe anh kể chuyện tình của mình tôi thầm thán phục vì ở thời đại hiện nay khó có người đàn ông nào mà khi yêu lại... không đòi hỏi như vậy! Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với anh một điều: đừng mất lòng tin với người khác như thế!

Hãy suy nghĩ kỹ xem mối tình vừa rồi có thật sự là tình yêu anh mong ước chưa, khi những điều anh xây dựng cho tình yêu, cho một gia đình hạnh phúc mà người phụ nữ bên anh lại không đáp ứng được?

Đúng là cuộc sống đâu chỉ có thế (như anh đã nói), nhưng liệu khi hai người kết hôn mà cả hai lại không cùng có những nhu cầu hạnh phúc giống nhau thì cuộc hôn nhân đó có mang lại kết quả tốt đẹp. Chúc anh sớm tìm được người con gái thật sự của mình!

coamazonkg@

* Cuộc sống là như thế, mọi chuyện đến thật bất ngờ đôi khi mình không thể kiểm soát được, nhưng bạn đừng bao giờ bi quan khi chuyện tình cảm của mình không được hạnh phúc, có thể lúc này niềm tin trong bạn về một tình yêu chân thật đã sụp đổ và hối tiếc về những gì mình đã làm cho người con gái đó.

Nhưng mình muốn nói với bạn rằng vẫn còn đó những tấm chân tình đang chờ đợi bạn ở phía trước, hãy khép lại quá khứ và cho mình một thời gian bởi vì vết thương nào rồi cũng phải lành lại mà thôi.

Bạn hãy mở rộng lòng mình để đón nhận những gì cuộc sống sẽ ban tặng cho bạn đó là tình cảm gia đình, anh em, đồng nghiệp... và có cả một tình yêu mới. Bởi cuộc sống luôn hướng về phía trước, hãy để quá khứ chỉ là hoài niệm, khi đó bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đừng bao giờ đánh mất lòng tin ở chính mình và hãy tin vào duyên phận bạn nhé!

TUYẾT NHUNG

* Bạn thân mến, mình hiểu tâm trạng của bạn bây giờ, thất vọng, đau khổ, chán nản... và quan trọng là mất niềm tin vào tình cảm. Vì bạn đã quá tốt cho người bạn yêu, cuối cùng lại nhận đắng cay như vậy. Mình không bàn luận bạn và bạn gái của bạn tại sao lại chia tay, ai đúng ai sai. Nhưng bạn đừng mất niềm tin bạn nhé, bạn cứ nghĩ thế này "mình đã tốt với người đó như vậy, dành cho người đó điều tốt nhất mà mình có, người đó còn phụ mình, sống với mình như vậy, mai đây khi cuộc đời không suôn sẻ, gặp khó khăn thì người đó còn như thế nào nữa, khi đó bạn còn đau khổ hơn bây giờ nhiều lắm"!

Nghĩ như vậy nên bạn cứ sống tốt. Điều chắc chắn rồi bạn cũng sẽ tìm được người bạn mong ước, phù hợp với mình, cứ yêu, cứ sống tốt bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc!

BÙI MINH TUẤN

* Đừng vì mới vấp váp lần đầu mà vội bi quan như thế. Người phụ nữ ấy may mắn cho bạn là chưa cưới kịp, chứ không bây giờ chắc tồi tệ hơn nhiều. Hãy quên người đàn bà mà bạn đã mù quáng yêu đó đi .Thế giới này còn nhiều người tốt hơn cố ấy nhiều, bạn hãy tự tin mà bước ra khỏi nỗi ưu phiền này, rồi bạn sẽ tìm thấy người ấy thôi. Chúc bạn vui vẻ!

NGUYỄN VĂN HÒA

* Tôi cũng là một người con trai bị tình yêu ruồng bỏ, nhưng tôi không được may mắn là có công ăn việc làm ổn định như bạn. Lắm lúc kẻ chung tình và ngay thẳng lại là người hứng chịu tất cả, đừng nói rằng phụ nữ là thánh thiện và đàn ông là kẻ bạc tình, thời nay có vẻ như là ngược lại...

Đàn ông có thể bướm hoa, nhưng nếu họ yêu ai thì sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Tôi cũng biết cô ấy 5 năm và đã yêu nhau 3 năm, vậy mà khi tôi vỡ lẽ ra rằng cô ấy đã phản bội và lừa dối tôi thì lại nhận được câu nói rằng tôi quá thơ ngây từ chính người tôi yêu. Tình yêu thời nay đầy cam ro và mạo hiểm, nó không dành cho những ai không vững tay chèo và không dành cho những kẻ yếu lòng.

FBI-5

* Đọc xong câu chuyện của bạn, tôi rất xúc động. Khi mới đọc cái tiêu đề "tôi còn tin và yêu ai nữa không?", tôi cứ nghĩ đây là câu chuyện của một người con gái! Vì tiêu đề ấy nó chứa đựng tậm trạng mất lòng tin và sự yếu đuối. Nhưng khi đọc hết câu chuyện, tôi đã nhận ra: bạn là một người đàn ông mạnh mẽ. Bạn là mẫu người đàn ông có lối sống mẫu mực, tôn trọng tình yêu và có lòng vị tha. Mẫu người đàn ông như bạn ngày nay cũng hơi khó tìm đấy!

Trong khi đó, bạn đã phác họa chân dung một "em tôi" của bạn, là mẫu người con gái thời hiện đại. Chính vì thế, cố ấy là người thực tế (tôi không muốn dùng từ "thực dụng"). Kêt cục câu chuyện của bạn là bi kịch, nhưng xét cho cùng cũng không đáng trách cô ấy! Vì mọi tính cách và lối sống của cô ấy đã bộc lộ ngay từ khi còn mới quen nhau! Chính bạn đã nhận ra cô ấy "thực dụng và tinh quái!... và còn khẳng định cố ấy không phải là mẫu "vợ ngoan".

Dù bạn đã nhìn thấy cái "vết gợn, nhưng lại gạt đi"..., và tiếp tục dấn thân vào cuộc hôn nhân đầy bi kịch này! Đây là sai lầm thứ nhất ! (và lớn nhất). Tuy nhiên, khi đã biết "trong chăn có rận" bạn vẫn kiên nhẫn; nhưng thay vì tìm một giải pháp tối ưu để sống chung với rận, bạn lại quyết định "tách khỏi em, với công việc khác". Đây là sai lầm thứ hai!

Khi cô ấy có công việc tốt, thu nhập cao hơn bạn, cũng có nghĩa là khi đó: điều cố ấy cần ở bạn không phải là vật chất hay tiền bạc nữa. Bằng chứng là dù bạn đã "gồng mình lên, lao vào những cuộc chơi kinh tế mong manh", để có tiền mua nhà, thuyết phục bố mẹ cho ở riêng, đưa cho cô ấy sắm sửa... vẫn có giữ chân được cố ấy đâu! Đây là sai lầm thứ ba!

Thật buồn thay cho một "thằng đàn ông" chuẩn mực, sống có nguyên tắc, gieo quả ngọt cho đời nhưng kết cục là trái đắng! Hay cho cái câu "làm một thằng đàn ông quá tử tế cũng là điều khốn nạn". Có những điều chúng ta cứ nghĩ là mâu thuẫn, vô lý lại trở thành có lý (!).

Bạn Lương Nguyên thân mến. Hơn lúc nào hết tôi chân tình chia sẻ những mất mát, những đớn đau mà bạn đang gậm nhấm. Bạn đã sống trong ray rứt âm thầm quá nhiều rồi. Giờ đây, khi bạn đã viết ra, tôi tin rằng sẽ có rất nhiều nhiều người hiểu và thật lòng muốn chia sẻ với bạn! Và biết đâu trong số những người đó có một "người em" rất tốt, đang âm thầm viết thư cho bạn. Tôi cũng thầm mong điều đó! Hãy tin và hãy yêu bạn nhé!

NGUYỄN HOÀNG KHANH
thao_viet89 (TRÍCH TỪ BÁO TUỔI TRẺ)


CÒN CÁC BẠN CỦA THAO_VIET89 THÌ SAO NÈ CHO COMMENTS NHÉ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét