Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Du khách luôn có niềm tin khi đến Dalat



Đúng 12 giờ 05 phút ngày 29/07/2013 chuyến bay VietJet Air rời phi đạo cất cánh lao vút lên không trung hướng về Hà Nội để lại một không gian xanh mướt của những cánh đồng lúa và hoa màu vùng Liên Khương - Đức Trọng…
  

Tôi dừng công việc đồng án ngước lên cố nhìn chiếc máy bay đỏ màu đặc trưng của hãng này khi nó nhỏ dần trên bàu trời…Chiếc máy bay xa dần và nhỏ dần…

 
 

Nhưng hình ảnh của Bạn tôi tên TBN lại lớn lên trong đầu óc tôi từ đây. Cô gái Hà Nội dáng gầy guộc, mỏng manh như đào tơ, nhưng thực tế cô rất mạnh mẽ thông minh và quyết đoán…Nhưng cũng liều lắm.
 
  Sau lần gặp đầu tiên khi biết nhau trên Mutiply cách đây 4 năm. Thường thường gặp nhau người ta hay bở ngỡ, thẹn thùng, hay nói tóm tại là “giữ kẽ”. 
  Cô ta nhận ra tôi ngay và thân thiện luôn, giới thiệu bạn gái đi cùng tour từ Hà Nội đến Nha Trang vào Dalat và kể cho tôi nghe chuyến đi có những kỷ niệm vui buồn và mừng cho đất nước thống nhất con người VN bây giờ không còn khổ, không còn đói như thời chiến tranh…Cô kể về những món ăn của những vùng miền có đặc trưng riêng biệt và cũng không giấu giếm những món ăn vặt của phụ nữ trong đó có cô.
  Chúng tôi chụp những tấm hình khi trời đã chập chạ tối trên hồ Xuân Hương thơ mộng, Nhìn qua ống kính thấy cô lạnh với những cơn gió lùa qua, cô tập trung giữ tư thế để tôi bấm máy và suy nghĩ thêm về khí hậu nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho người Dalat. Cô mĩm cười quyến rũ để cám ơn người chụp ảnh, cám ơn khí hậu và con người Dalat đã cho cô niềm vui và hạnh phúc khi đến đây...
       

   
 
Còn nhiều chương trình chúng tôi chưa thực hiện được, như ăn tối xong đi uống coffee, rồi đi hát Karaoke…Chúng tôi chỉ được ăn tối rồi ghé chợ đêm Dalat mua sắm quà lưu niệm hoặc đặc sản như dâu tây, các loại mứt. Chúng tôi còn một nhiệm vụ nữa khi đến 10 giờ đêm phải rời K.S đi về xã Trung Hiệp huyện Đức Trọng thăm người Bác. 
   
  
   
Trên đường đi khi đến K.S Dalat Palace nằm trên đường Trần Phú. TBN nhận ra đây là di tích có tiếng của Dalat được xây dựng từ năm 1922 (thời Pháp thuộc).
  
    Cổng trước Dalat Palace

   
   Cổng sau Dalat Palace

  
Dalat Palace về đêm

Dừng xe để chụp vài tấm ảnh theo thể yêu cầu của cô, đang loay hoay chụp vì trời khuya hình ảnh không đủ sáng, sẽ giảm đi chất lượng, bổng xuất hiện một anh bảo vệ bước ra đứng nhìn chúng tôi (chúng tôi bắt đầu thấy lo ngại sợ bị đuổi), sau vài kiểu chụp, anh đề nghị chúng tôi đến chổ này, chổ kia để chụp cho rõ, cho đẹp, anh kể chuyện về KS Palace được xây dựng như thế nào, ai xây dựng, kiến trúc sư nào thiết kế, và kể luôn rằng trước năm 1975 lớp tuổi của anh cũng như mọi người dân Dalat ai cũng được vào chơi, hoặc hò hẹn đôi lứa, sau ngày thống nhất đất nước chính quyền lúc bấy giờ cho rào lại nên từ đó không ai được vào nữa, trừ những đoàn làm phim. Anh còn góp ý cách chụp, hoặc giúp chúng tôi tắc điện thắp sáng trên đầu ở gara để lấy rõ mái tóc, hay lấy kiểu chử Palace trên xe chuyên dụng của KS này. Chúng tôi không còn sợ mà cảm thấy ấm lòng khi trời đang về đêm càng lạnh thêm…
  

  

   
Chúng tôi chợt nghĩ những câu chuyện vừa qua như: Mua mứt dâu, được khuyến mãi dâu tây tại vườn, rồi lừa đảo du khách, nạn chặt chém từ dịch vụ ăn uống, đến giá cả K.S, chưa nói đến trộm cắp hàng hóa, túi xách của du khách đến Dalat... Anh bảo vệ được chúng tôi chụp chung làm lưu niệm (ảnh) Khi chúng tôi xin địa chỉ email để gởi hình cho anh, anh nói rằng không biết sử dụng vi tính. 
  
 
Với nghề nghiệp bảo vệ ai cũng xác định là nghề nghiệp thấp trong tầng lớp xã hội. Nhưng với chúng tôi anh không hề thấp, vì anh có tấm lòng rộng mở, có đạo đức nghề nghiệp cao, hình ảnh của anh là niềm tin lớn lao trong lòng du khách bốn phương đến Dalat, là niềm tự hào che khuất đi những điều tồi tệ của những nhóm người xấu xa chỉ biết đến tiền mà thôi.
Chúng tôi lại lên đường với lòng hân hoan mừng vui khôn xiết … Hehe! Xe tống ba không mũ bảo hiểm hai túi xách tư trang cũng khá nặng ung dung xổ xuống đèo Prenn, chúng tôi đến nhà Bác của cô TBN lúc 22 giờ 37 phút (Sau ngồi nghĩ lại sao mà ai cũng liều thế)









   
   Có cuộc vui nào rồi không tàn....

   

    Cô rời Dalat với niềm tự hào......


    




 

1 nhận xét:

  1. TBN rất cảm ơn tấm lòng của Thaoviet đã nhiệt tình giúp đỡ TBN và bạn của TBN cũng như món quà Đà Lạt chất chứa tình cảm của một người yêu Đà Lạt. Thật sự rời khỏi Đà Lạt mà TBN vẫn còn vấn vương lưu luyến về mảnh đất Đà Lạt với khí hậu và con người thật hiền lành thân thiện tốt bụng. Hôm tối đặt chân đến Đà Lạt lúc đang đi bộ tìm đường đến chợ đêm, có 2 chị đi bộ dù ko đi đến đó nhưng thấy chúng em hỏi đã nhiệt tình đi cùng dẫn đến tận nơi, lúc em nói để em gửi tiền xe ôm cho các chị ấy về thì các chị ấy từ chối....
    [版主回覆08/03/2013 22:15:05]Cám ơn TBN đã ghé đọc bài (cũng xin lổi TBN vì chưa xin phép mà đã up hình) TBN phải đăng ký một nick name ở Yahoo HongKong thì anh em trong Blog mới ghé Blog TBN được, (còn TBN dùng nick này (yahoo VN) thì bị xóa nên không ai vào được). Cách đăng ký và tạo Blog TV đã có bài trong Blog. Chúc vui khỏe nhe.

    Trả lờiXóa