Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Truyền thuyết hoa Dã Quỳ



Truyền thuyết hoa Dã Quỳ



Category: , Tag: dalat,dulich,hoa,thac pongour

12/04/2008 02:04 pm


  



Hoa Dã Quỳ Dalat
 


Ngày xửa ngày xưa nơi buôn làng nọ có chàng trai tên là K'Lang đem lòng yêu thương nàng H'Limh.
 
Ngày ngày chàng K'Lang với nét mặt hân hoan di chuyển nhẹ nhàng lanh lẹ với dáng người vạm vỡ vào rừng săn bắn, còn nàng H'Limh ở nhà dệt tấm chăn "Hạnh Phúc" để sau ngày cưới cái chồng về làm quà đính hôn. Họ đang hướng tới ước mơ cháy bỏng đó bên bếp lửa hồng hằng đêm quây quần múa hát cùng dân làng trong buôn.
   Đến một ngày kia nàng HLimh chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy bóng dáng K'Lang về...Ngày lại ngày qua mòn mõi chờ mong trong tuỵêt vọng, nàng quyết định rời buôn làng ra đi tìm người yêu. Nàng đi ngày đêm qua bao nhiêu con suối, ngọn núi...thế mà người yêu vẫn biệt tăm. Mùa giá rét căm căm khi trời lập đông trên vùng cao nguyên làm cho nàng H'Limh thêm lạnh lẽo hiu quạnh và cô đơn tuỵêt vọng... Trong cái đói, cái gió, cái rét với sức người phụ nữ tay yếu chân mềm nàng không đủ sức chịu đựng với thời gian khắc nghiệt và ngủ thiếp đi, trong giấc mơ ấy có báo mộng rằng: K'Lang người yêu của cô bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó. H'Limh giựt mình tĩnh giấc rồi choàng dậy đi tiếp đến cuối nguồn. Một cảnh tượng thật hãi hùng và vô cùng đau xót. Người yêu của cô là K'Lang bị người bộ tộc Lasíêng đang trói chặt và chết từ lúc nào không biết. Nàng H'Limh trong cơn đau khổ tột cùng chạy lao mình đến ôm H'Lang mặc cho những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt cô vì muốn để ôm lấy người yêu. Cái định mệnh oan nghiệt cho cuộc đời của cô và cũng là sự chung thủy với người mình yêu bằng mũi tên hiểm độc từ con trai bộ tộc Lasíêng tên là LaRihn...Mũi tên này là sự hờn ghen của LaRihn kết liễu cô khi thấy tình yêu của nàng H'Limh dành cho K'Lang vô cùng cao cả.
  Từ đó cứ độ tháng 10 nơi nàng H'Limh chết lại nở ra một loài hoa dại có màu vàng rực rỡ. nên truỳên thuýêt để lại cho đến ngày nay người miền núi (cao nguyên) gọi là hoa dã Quỳ. (Có thể tạm thời giải thích tên Dã Quỳ theo như anh Hoài Nguyên). Dã có nghĩa là hoang dã; Quỳ có nghĩa là quỳ gục xuống. Dã Quỳ có nghĩa là chết trong rừng hoang. Nếu không có sự giải thích chử Dã Quỳ hợp lý thì hoa Dã Quỳ như không liên quan gì đến câu chuyện, làm mọi người thấy như sự bịa đặt trong câu chuyện này.
 Cây hoa dã Quỳ rất dể mọc và mọc rất nhanh...Vào tháng 10 khi mùa mưa trên cao nguyên chấm dứt những cánh hoa màu vàng nở rộ tràn đầy sức sống mãnh liệt như tình yêu chung thuỷ. Nhưng không hiểu sao người đời về sau không dùng hoa Dã Quỳ để tặng nhau trong giao tiếp, trong tình yêu mà chỉ chiêm ngưỡng khen tặng tiếc nuối cho đó là loài hoa dại.
 
Thao_viet89 xin chúc các Bạn luôn có tình yêu chung thủy như truỳên thuýêt hoa Dã Quỳ.
 




Mọc rất nhiều khi mùa đông về





HoaQ

Tư liệu từ doanha. nguồn http://Agriviet.com 

 
nguyenthi d at 11/06/2009 11:48 am comment


truyền thuyết hay thật, loài Dã Quỳ này cháu thích ngay từ lúc nghe tên nó , chú đc đến Đà Lạt và thăm thú mọi nơi, cháu thì chưa có cái diễm phúc đó chú ạ  . Chúc chú mạnh khỏe, được đi nhiều nơi và có nhiều bài viết hay nhé



thaovietdalat  at 11/06/2009 05:17 pm reply


Cám ơn cháu đã ghé xem bài "Truyền thuyết hoa Dã Quỳ". Và mong cháu sẽ ghé thăm nhiều lần và đọc nhiều bài nữa viết về Dalat, như bài "Nhân ngày Xuân nhớ chuyện tình năm xưa" hay bài "Rây rức cả đời tôi (viết về kỷ niệm 30/4/1975). Chú gốc chính là Quảng Nam, chú đã di cư vào sinh sống tại Dalat từ năm 1967, Uh! nếu có dịp nào đi tham quan Dalat báo chú làm hướng dẫn du lịch miễn phí nhé.



Thu Vang at 04/26/2009 01:34 pm comment


Anh oi! Da Lat con nhieu hoa Phuong tim ko anh?



thaovietdalat at 04/26/2009 06:37 pm reply


Còn trổ lác đác vài nơi...Bộ muốn ghé Dalat ngắm Phượng Tím hả? Thôi đợi cuối tháng giêng âm lịch năm sau đi Thu Vàng ui?. Chúc vui khoẻ



Lê Đoàn Phương Nhi at 04/20/2009 08:56 pm comment


 Thật ra thì lúc con lên ĐL chơi cách đây 2 năm là con đi theo đoàn. Lúc đó trong đoàn con có anh HDV rất nhiệt tình (thiệt sự con kêu người ta bằng chú) Con đâu có biết con thích ng` ta đâu chứ. Suốt chuyến đi con cứ lóc chóc hỏi ng` ta hết truyền thuyết này tới truyền thuyết kia chủ yếu chỉ là vì con muốn chọc ng` ta. Ng` ta giải thích đủ điều cho con hiểu mặc dù mấy truyền thuyết đó ko có trong lịch trình đi. Con cứ đc nước lấn tới hỏi ác liệt hơn, chọc ng` ta dữ dội hơn rồi con thấy ng` ta chỉ cười thôi. Về nhà con mới hiểu vì sao mình lóc chóc như vậy. Con biết con thích ng` ta nhưng cái tình cảm này ko như ng` ta thường nói "Những rung động đầu đời của tuổi Teen rồi sẽ chóng qua thôi" Con biết nó khác vì trc' kia con cũng có n~ tình cảm với các bạn khác nhưng chỉ 3 tháng hè ko gặp nhau là con quên liền vậy mà ng` ta thì đã gần 2 năm rồi mà con ko quên đc. Cũng vì vậy mà bạn con giả mạo ng` ta lừa con thê thảm luôn. Mà sao lạ lắm nha chú mặc dù bên con có bao nhiêu ng` thích con thì con vẫnko quên đc ng` ta dù ng` ta lớn hơn con tới................18tuổi. Chú giài thích dùm con nha chú đừng nghĩ con là : "con nít lóc chóc mới tí tuổi đầu mà đã........." Cái gì con cũng tâm sự với mẹ nhưng cái này thì ........nói ra mẹ giết chết. Mẹ con muốn con lớn lên đi tu làm Soeur mà con thì ....



thaovietdalat  at 04/21/2009 04:42 pm reply


Quả thật Phương Nhi95 có óc hài hước và có năng khiếu kể chuyện lắm đó. Đọc đoạn commemt tôi thấy 1 Phuong nhi95 ngây thơ, trong trắng, đầu óc luôn mơ mộng, (mẫu người này làm thơ và viết văn thì tuyệt lắm).   He he, chắc chắn ai cũng vậy mà, cái tuổi mới lớn và mới biết yêu (tuổi teen), cái cảm giác ngọt ngào khi Họ nhận ra Họ đã lớn (Họ là người phụ nữ, hay đàn ông hẳn hoi). Trái tim Họ biết rung động (biết yêu), biết buồn vui, biết chia sẽ, biết hy sinh... Đó là một ấn tượng sâu sắc mà người ta gọi là mối tình đầu khó quên (và chắc chắn mối tình đầu đó không thành). Vấn đề nữa là Phương nhi95 lớn lên từ 1 môi trường được bao bọc yêu thương của gia đình (nhất là cha mẹ) lớn lên ở một xứ sở đầy ấp sự náo nhiệt...Khi đến môi trường mới (Dalat) không khí mát lạnh môi trường dịu êm với tiếng thông reo, thác đổ, với những loài hoa muôn màu khoe sắc quanh năm, luôn gặp những con người hiền hoà nên cảm giác yêu hay nhớ nhung đó bộc phát nhanh chóng và cái hay ở đây là PN bộc lộ nó (ngày xưa không người phụ nữ nào bộc lộ trước dù mình yêu mãnh liệt người đàn ông kia). Lời kết:  *Dù gì chăng nữa cũng là sự rung cảm của trái tim đầu đời đã qua đi...(Đã nhiều anh chị khi đặt chân đến Dalat và Họ đã để lại trong ký ức Họ những tình cảm tình yêu còn sâu sắc hơn so với PN nữa đó). Ngây từ bây giờ PN nên "tiển" nó vào quá khứ mà lo học hành, nếu không còn đi học, thì để tâm trí và sức đi làm.  *Vụ giả dạng người Bạn Dalat để lừa đảo PN đó, PN xem nếu có tính chất nghiêm trọng cần lôi người đó ra pháp luật (không làm vậy thì đây là tiền lệ xấu sẽ còn lừa đảo nhiều người khác).  *Việc đi tu hay không là quyết định cuối cùng của PN, việc đó PN cũng hiểu rồi pháp luật ngày nay Bố mẹ không còn áp đặc con cái. Nhưng PN phải phân tích và giãi thích quan điểm của mình cho Ba mẹ hiểu trong sự kính trọng ông bà, thể hiện một người con hiếu thảo. Vài lời chia sẽ cùng PN. Chúc PN có những ngày vui khoẻ. Thân ái



Lê Đoàn Phương Nhi at 04/20/2009 08:34 pm comment


Chú chạy giặc vô đây hay sao vậy?  Gia đình ngoại con cũng gốc miền Trung vô VT này từ năm 1968(thua chú 1 năm) Chú quê ở đâu? Lúc con nghe anh HDV kể nghe hay mà cảm động lắm còn con kể lại thì lười quá nên tóm tắt vậy thôi. Có gì con lên ĐL con sẽ nhắn tin cho chú nha ^^ Con có chuyện muốn hỏi chú, con sẽ nhắn riêng cho chú sau nha



thaovietdalat at 04/21/2009 05:00 pm reply


 He he   ledoanphuongnhi95   Đoán cũng chính xác ghê hén, "Quê tôi nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá..." Đó là xứ sở miền Trung quanh năm bão lụt, có khi rét căm căm có khi nắng cháy da người, nhưng con người miền trung trời ban cho Họ sức khoẻ dẽo dai, cương trực và lòng thuỷ chung. Uh`! Quê tôi là Quảng Nam những năm chạy giặc ác liệt nhất vào thời đó với năm 1967 đến 1973, khi Ba tôi mất gia đình không thể trụ lại mà đành phải bỏ quê hương ra đi...và đến Dalat năm 1967. Thế Phuong nhi95 ở Quảng nào, hiện nay ở VT đường nào vây?.   Gởi Phuong nhi95 Bản nhạc Bạn tôi để nhớ về miền Trung    



Lê Đoàn Phương Nhi at 04/20/2009 03:16 pm comment


Nhưng mà Nhi nghe nói là Dã quỳ có 1 truyền thuyết khác với thao_viet89_1 kể đó nha. Chuyện kể rằng "Có 1 đôi trai gái yêu nhau nhưng do gia đình cô gái là gia đình giàu có. Ba cô là phú hộ trong vùng nên không muốn cô yêu chàng trai đó mà phải lấy 1 chàng trai khác môn đăng hộ đối hơn. Vì yêu nhau thắm thiết nên đôi trai gái này đành chạy trốn cha mẹ để được sống bên nhau. Cha của cô gái biết chuyện đã đem quân truy đuổi 2 người và giết chết chàng trai. Cô gái vì quá đau buồn đã tự tử chết theo người yêu và cô nói với ba mẹ hãy thiêu xác cô rồi rải trên khắp đất rừng Tây Nguyên để cô đc hoà vào với núi rừng. Sau khi cô chết ng` ta đem tro rải khắp núi rừng và bất kì nơi nào có tro cô rải lên thì nơi đó mọc lên 1 loài hoa màu vàng rực rỡ như ánh nắng tượng trưng cho chính cô" Nhi chỉ nghe anh HDVDL kể vậy thôi chứ ko biết có đúng ko nữa ^^ Hè này Nhi đi chơi ở ĐL có gì hướng dẫn cho Nhi nghen. Cám ơn nhiều !



thaovietdalat at 04/20/2009 05:24 pm reply


Câu chuyện hoa Dã Quỳ  mà ledoanphuongnhi95 vừa nhớ lại do một hướng dẫn viên du lịch nào đó trước đây kể lại...Thật ra nói là truyền thuyết hoa Dã Quỳ mà truyền thuyết thì chắc chắn có hư cấu để làm sao cho chuyện tình đó thêm sâu sắc, thêm thuỷ chung...Tô điểm lên được bản chất cao thượng của tình yêu.  Thao_viet89 gốc Miền Trung định cư vào Dalat từ năm 1967. Qua nhiều tài liệu đã đọc nhưng chưa nghe kể qua truyền thuyết mà Bạn vừa kể ở trên. Nhưng dù sao nó cũng là truyền thuyết nên Bạn đừng quan tâm làm gì? Ok, sẽ đón Bạn tại Dalat (nhớ báo trước 1 tuần để TV89 sắp xếp công việc). Thân ái



NHAT THUYH at 01/03/2009 09:03 am comment


Hình như bất cứ một loài hoa đẹp hoang dã không tên nào cũng tạo nên những huyền sử.Dã Quì,ai đặt tên thì người ấy chắc có một tâm sự hay là một nhà thơ.Bởi với màu vàng rực rỡ dưới ánh dương thế kia thì tên Dã quì(hay Giả Quì?) phải là một tích tuồng nào như Trầu cau ngày xưa..Nhìn KLang gục chết,nàng H'Linh quì xuống ôm lấy xác thân chàng để biến thành loài hoa ngước về ánh mặt trời hy vọng linh hồn hai người quyện vào nhau vĩnh cửu giữa thiên nhiên hoang dã này.Vài hàng góp vui.



thaovietdalat at 01/03/2009 07:58 pm reply


Thế nào rồi  Bạn Nhatthuyh  ui ui? Không khí chiến thắng của đội tuyển VN mình sau 49 năm từ khi cầu thủ Phạm huỳnh Tam Lang chiến thắng ThaiLand cho đến nay...Với Nhatthuyh có nguội được chút nào chưa hả?. Với TV89 này không thể nào quên, nó lúc nào cũng cứ ở ngay cổ họng nếu gặp đối tượng "mê bóng đá" là nó xổ ra ngay. Hehe.  Oh! Nhatthuyh  không những yêu bóng đá mà còn yêu thơ văn, trí tưởng tượng cũng phong phú giữa mối tình hoa Dã Quỳ với cổ tích Trầu Cau nữa nhe, ừ cái gì đẹp cũng xuất phát từ tình yêu, không những tình yêu lứa đôi mà còn những thứ tình yêu cao quí nữa như: tình yêu tổ quốc, Tình yêu của cha mẹ dành cho con, tình yêu quê hương như dòng sông trôi êm đềm trong buổi bình minh, hay hình ảnh chú mục đồng ngồi trên lưng trâu thổi sáo đang vút bổng tình ca quê hương trong buổi chiều thanh bình. Chúc Nhatthuyh luôn vui khoẻ nhe. Thân ái



Hai at 12/08/2008 08:40 pm comment


  Một tình yêu tuyệt đẹp phải không anh    



thaovietdalat at 12/11/2008 01:04 pm reply


  Hải Đăng :     Một tình yêu tuyệt đẹp phải không anh     Thao_viet89: Phải. hè hè    



ChrysanThemum Thân Tâm An Lạc...! at 12/08/2008 05:00 pm comment


Chỉ là loài hoa dại mọc ven đường Em vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh Mang nắng ấm đến trong đông giá lạnh Một màu vàng khắc khoải buổi tàn thu... Ngọn lửa vàng xua hết những âm u Anh biết không dã quỳ là em đấy Em đem cả trái tim mình đốt cháy Dám hiên ngang thách thức cả đất trời Dù ngả ngiêng trong gió lạnh chơi vơi Em vẫn cứ khoác áo vàng rực rỡ Xa quê hương mang trong lòng nỗi nhớ Đông đã về... .............thương lắm Dã Qu ỳ ơi * Qua đây vừa đọc truyền thuyết hoa Dã Quỳ lại vừa được nghe nhạc thích thật nhiều muốn tìm đến quá nhưng ngõ tìm chưa thấy lối.Em chúc Anh luôn vui nhiều bình an thoải mái nhiều nha.



thaovietdalat at 12/11/2008 12:59 pm reply


    Xa quê hương mang trong lòng nỗi nhớ Đông đã về .......thương lắm Dã Qu ỳ ơi !. *&*&*&*& Nghe câu thơ này trong lòng man mát. Nổi dịu vơi thương nhớ đất cao nguyên... Chúc Thiên Cúc luôn vui khỏe. Thân ái



Smile Pasta at 12/08/2008 04:09 pm comment


Một truyền thuyết đẹp cho một loài hoa đẹp!



thaovietdalat at 12/11/2008 12:47 pm reply


Nhưng rất tiếc nó là loài hoa dại dã quỳ ( wild sunflower)   Pasta smiles . Chúc vui khoẻ.  



Richfam at 12/08/2008 02:31 pm comment


Thấy hoa Dã Qùy đẹp nếu được lai tạo giống thành hoa cảnh thì tốt biết bao. Hoa này nên trồng thành đồi thì Việt Nam sẽ có những đồi hoa nở rộ cũng tuyệt vời không thua gì các nước như Mỹ. Họ lai tạo giống và trồng đại trà trong hoang dã lâu ngày thành hoa dại nhưng rất đẹp. Tại sao gọi là hoa Dã Quỳ ? Trong khi đó câu chuyện lại là một tình yêu đẹp và cao qúy còn cái tên thì không dính dáng gì tới câu chuyện. Vậy liệu câu chuyện có phải là sự bịa đặc vô lý không ? Dã là hoang dã còn Quỳ là gì nhỉ ? hỏng lẽ Quỳ là ngục xuống. Nếu như Dã Qùy có nghĩa "Gục chết trong rừng" nên có nghĩa là "chết trong rừng hoang" mà người ta gọi là Dã Qùy chăn ? Thảo Việt không giải thích rỏ cái tên mà chỉ viết truyền thuyết như vậy thì không có thuyết phục tý nào.



thaovietdalat at 12/11/2008 12:39 pm reply


Oh! Những lời góp ý của anh Hoài Nguyên thật tuyệt vời... TV89 cũng đang thắc mắc cái tên Dã Quỳ  ( wild sunflower) và đang tìm hiểu thêm. Nhưng tới giờ cũng chưa có lời giải đáp. Thấy sự giải thích dã quỳ của anh cũng là hợp lý như ý nghĩ của Thao_viet89. "Dã là hoang dã còn Quỳ là gì nhỉ ? hỏng lẽ Quỳ là ngục xuống. Nếu như Dã Qùy có nghĩa "Gục chết trong rừng" nên có nghĩa là "chết trong rừng hoang" mà người ta gọi là Dã Qùy chăng ? " (hoài Nguyên).  VN mình ngày nay diện tích đất mỗi ngày bị co hẹp lại, nhưng dân số lại tăng vùn vụt, những đồi núi bây giờ bị người dân các vùng bị nhà nước lấy đất để phục vụ xây dựng khu công nghiệp lên chiếm lấn...và biết bao nhiêu người khác vì cuộc sống mà phải khai hoang núi đồi...Từ đó ước mơ những đồi hoa Dã Quỳ vàng rực trên đất cao nguyên Lâm Đồng là không thể anh Nguyên ạ. Qua góp ý của anh (TV89 đọc đi đọc lại) thấy toát lên sự sáng tạo, và rất tự do trong suy nghĩ và luận cứ. Còn ở VN mình đến nổi quan chức hối lộ (như vụ Hoàng Ngọc Sĩ nhận hối lộ Nhật Bản, người đưa hối lộ (Nhật) đã bị xử, còn người nhận hối lộ (VN) thì đang diều tra. Không 1 tờ báo, hay đài, tivi nào dám lên tiếng...Từ đó làm cho suy nghĩ của mỗi con người dần dần mai một đi. Thôi nói nhiều không hay lắm. Chúc anh cuối tuần luôn vui khoẻ. Thâ ái  



tina huynhmai at 12/08/2008 11:00 am comment


Hoa đã đẹp rực rở mà sự tích lại hay nữa, nhưng hình như ở Dalat mới có hoa này chứ ở TP.HCM đâu có, cho nên nó không thông dụng nên mọi người không cắm hoa ... M nhớ có lần đi cắm trại ở Lang biang với Đoàn thanh niên hồi năm 2007 thi đua tiết mục trang điểm cô dâu miền tây nguyên có kết vòng hoa dã quỳ đẹp lắm . Đàlạt có nhiều hoa đẹp quá nên quên dã quỳ rồi anh ơi ! mong rằng ai đọc sự tích này sẽ thấy thích hoa dã quỳ hơn ...



thaovietdalat at 12/11/2008 12:03 pm reply


Cám ơn tinahuynhmai đã ghé thăm. Uh`! Hoa Dã Quỳ này chỉ có ở những vùng Tây Nguyên thôi huỳnh Mai ui. Theo anh TV89 nghĩ nếu ai đó mang về TP Hồ chí Minh trồng loài hoa này thì có lẽ nó vẫn mọc và có hoa tốt. Chúc gia đình em luôn vui.  



MIG 21 bis at 12/04/2008 11:18 pm comment


Bác vẫn khỏe và công việc vẫn ok chứ bác. Cuối năm nhiều việc quá phải nghỉ một thời gian không có nhìều thời gian vào blog. Chúc bác vui và mạnh khỏe bác nhé !



thaovietdalat at 12/06/2008 03:12 pm reply


Cám ơn anh đã ghé thăm, cũng cuối năm rồi TV89 tranh thủ chạy xe ôm kiếm tiền ăn tết nè anh hì hì. Uh! lâu lâu gặp nhau, nhưng  thấy ai cũng khoẻ là vui rồi. Chúc anh và gia đình luôn vui ngày cuối tuần nhe.



Hoàng Hôn Tím at 12/04/2008 08:45 pm comment


Chu a ! Truyen thuyet hoa da quy that dep va buon.Tren dinh langbiang chau thay co tuong doi trai gai. Chau rat muon biet ve truyen thuyet nay. Hi vong bai viet sau cua chu chau se dc toai nguyen.... Chuc chu manh khoe va co nhung buc anh that dep.



thaovietdalat at 12/06/2008 03:01 pm reply


 Cám ơn vuphuong.thuy  đã ghé Blog và chia sẻ. Sẽ có câu trả lời cho cháu. Nhưng bây giờ cho chú TV89 tạm nợ vài hôm. Chúc cháu cuối tuần luôn vui khoẻ. Thân ái    



Quỳnh Hương at 12/04/2008 08:26 pm comment


Cảm ơn TV đã cho QH biết được sự tích hoa dã quỳ ,một câu chuyện tình đẹp và buồn . Vậy mà ngày xưa khi còn đi học có lần đi cắm trại ,cả bọn đã reo lên vui thích khi nhìn thấy cả một vạt dã quỳ vàng rực .Thế là đứa nào cũng tranh nhau hái vế chơi và tặng nhau. Không ngờ loài hoa này lại gắn với một câu chuyện buồn như vậy



thaovietdalat at 12/06/2008 02:54 pm reply


Uh`, tuổi thơ thật hồn nhiên và vô tư, chỉ có sự hồn nhiên mới mang lại cho con người giây phút gần giũ, thân thương. Ước gì  tất cả chúng ta được trở lại tuổi thơ ngày xưa ấy để hái hoa Dã quỳ làm vòng hoa đội trên đầu làm cô dâu mới, các chàng trai kết hoa dã Quỳ lại làm vòng hoa chiến thắng khi trở về làng xưa. Cám ơn QH đã ghé Blog và chia sẻ. Chúc Quỳnh Hương luôn khoẻ    Tạm biệt ký ức đã qua



phuong tim at 12/04/2008 05:14 pm comment


DÃ QUỲ ƠI, DÃ QUỲ ƠI   MỘT LOÀI HOA DẠI THAY LỜI THUỶ CHUNG



thaovietdalat at 12/06/2008 02:44 pm reply


Cám ơn Phượng Tím đã "póc tem" rồi còn gởi cho 1 tấm hình Dã quỳ để bổ sung bài viết. Chúc ngày cuối tuần luôn vui nhiều.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét