Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Tìm hiểu xuất cảnh và luật pháp của Úc

TÌM HIỂU VỀ XUẤT CẢNH VÀ LUẬT PHÁP CỦA ÚC
08/18/2007 06:56 pm










 

LÃNH CHO EM TRAI NGƯỜI CUÔÍ CÙNG, EM TRAI CÓ CON 2 TUỔI, NGƯỜI VỢ KHÔNG CÓ HÔN THÚ.
Hỏi: Em trai cua tôi la nguoi cuôi cùng trong gia đình còn lai o Viêt nam. Cha me và các anh chi em đêu o Úc. Chú ta có một đứa con 2 tuổi. Người vợ không có hôn thú. Nay xin hỏi luật sư là chúng tôi có thể lãnh cho em và con của chú ta sang hay không. Sau này chú ta quay về lãnh vợ có được không? Đáp: Đối với người em trai, cha mẹ cùng anh chị em đều ở Úc thì đạt tiêu chuẩn người sau cùng (remaining relative). Tuy nhiên vì chú ta có vợ, mặc dầu là vợ không có hôn thú -defacto relationship-. Luật di trú cũng đòi người vợ phải không còn thân nhân ở Việt nam thì cả hai vợ chồng mới đạt tiêu chuẩn.

Nếu người vợ cũng đạt tiêu chuẩn thì gia đình có thể lãnh cho hai vợ chồng và cháu bé cùng một lúc.

Nếu người vợ không đạt tiêu chuẩn thì bộ di trú không cho lãnh một mình chú ta với đứa nhỏ, vì người vợ mặc dù không có hôn thú được luật di trú coi là người thân nhân gần nhất. Những thân nhân gần theo luật di trú là cha mẹ, anh chị em ruột, đặc biệt người vợ theo quan niệm Tây phương là người ưu tiên nhất, gần gũi nhất với người chồng. Điều này cũng một phần nào hợp với câu nói của các cụ Việt nam ta ngày xưa: " Nhất vợ nhì trời". Ông Trời tức Thượng đế là đấng chúng ta phải thờ phượng hiếu thảo. Thế mà các cụ ta lại dạy là ta phải thờ phượng vợ còn hơn Trời. Vì vậy người vợ mới được Bộ di trú liệt kê vào là thân nhân gần nhất.

Nếu cô lãnh cho người em trai thì người em không đạt tiêu chuẩn vì còn một người thân nhân gần nhất là cô vợ mặc dù cô vợ không có hôn thú.

Chính vì lý do trên nên nhiều người muốn đi theo diện cuối cùng đã làm giả ly dị với chồng hoặc nói theo ngôn ngữ trong cộng đồng chúng ta hiện thời là tách form trong trường hợp không làm hôn thú. Vì Bộ di trú đã bị lừa nhiều lần nên hiện nay họ điều tra rất kĩ về những vụ ly dị hoặc tách form trong trường hợp muốn di dân theo diện người cuối cùng.

Trước kia Bộ di trú tại Việt nam thường cử nhân viên người Việt xuống điều tra với chính quyền địa phương. Sau đó họ tới hỏi thăm tổ trưởng. Họ cũng phỏng vấn hay điện thoại cho hàng xóm của quý vị. Mục đích họ muốn tìm hiểu xem hai vợ chồng có ly dị thật hay không. Họ nghi ngờ hai vợ chồng chỉ ly dị trên giấy tờ còn thực tế vẫn liên lạc với nhau. Bộ di trú nghi rằng hai vợ chồng chỉ đóng kịch ly dị. Sau một thời gian đã định cư ở Úc, người chồng hoặc vợ có thể quay về lãnh cho người vợ hay chồng cũ của mình. Hiện nay con cái cũng có thể lãnh cho cha mẹ mặc dù còn nhỏ. Vì thế Bộ di trú đặc biệt chú tâm đến những trường hợp ly dị hay tách form khi quý vị xin visa với tư cách là người sau cùng.

Gần đây chúng tôi có một vụ chứng tỏ Bộ di trú đang áp dụng một loại điều tra mới.
Trước đây Bộ di trú thường nhờ nhân viên Việt nam xuống địa phương để điều tra. Hiện nay có thể vì họ không tin tưởng hẳn ở nhân viên Việt nên chính nhân viên người Úc đi theo nhân viên người Việt để điều tra. Tất nhiên nếu là một ông hay bà Úc xuống địa phương, người dân sẽ không hiểu ngôn ngữ của họ nên khó tiết lộ tin tức nên họ đi với nhân viên người Việt để thông dịch cho họ. Nhân viên Bộ di trú còn thủ theo máy chụp giống như các thám tử tư để chụp hình khi cần. Họ có thể vào nhà của đồng bào Việt nam xin visa để xem xét phòng ốc, coi hai vợ chồng còn sống chung với nhau hay không. Chúng tôi có một vụ ở Sài gòn, một vụ ở Hà nội, nhân viên di trú mang theo máy chụp để chụp hình căn phòng cũng như căn nhà của hai vợ chồng. Sau khi điều tra với chính quyền địa phương, tổ trưởng, hàng xóm, họ còn tới hỏi thăm cha sở một họ đạo. Họ muốn tìm hiểu với cha sở xem hai vợ chồng giáo dân có thực sự ly dị không bởi vì theo đạo Công giáo hai vợ chồng khó lòng có thể ly dị. Cha sở rất ngạc nhiên và nói với bộ di trú: " Lạy Chúa tôi, tôi chỉ biết làm lễ đọc kinh cầu nguyện. Làm sao tôi biết được hai vợ chồng này có ly dị hay không. Quý vị nên hỏi công an khu vực".

Nghe Cha sở giơ tay lên trời than vãn như vậy, nhân viên Bộ di trú vẫn không chịu buông tha cha. Họ nói với Cha rằng họ chỉ cần biết hai vợ chồng này có thường đi lễ hay không. Đến đây cha sở vô tình bị mắc mưu nên cứ sự thật đáp: "hồi xưa hai vợ chồng vẫn đi lễ nhưng ít lâu nay không thấy ông chồng đi nữa chỉ thấy bà vợ thôi". Thế là bộ di trú có một kết quả cho rằng có thể hai vợ chồng đã ly dị thật. Đây là câu trả lời rất có lợi cho thân chủ của chúng tôi chứng tỏ họ đã ly dị thật. Hiện nay tôi chưa thấy bộ di trú vô trong chùa hỏi. Nhưng cứ cái đà này thế nào họ cũng mon men tới cửa Phật để hỏi thăm về ly dị. Họ có thể gặp câu trả lời của các vị sư tương tự như Cha sở: "Mô Phật, bần tăng nào biết chi đến tình trạng ly dị của hai vợ chồng". Quý vị tăng ni nên đề phòng, Bộ di trú cũng không lùi bước đâu. Họ sẽ hỏi tới.
Trường hợp của cô nếu người vợ tách form với chồng với mục đích để người chồng được đi sẽ được Bộ di trú điều tra tới nơi tới chốn.




NHỮNG THAY ĐỔI VỀ VISA TAY NGHỀ SAU NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 2007.


Hỏi: Cháu có người em đang học tại Sydney. Khóa học hai năm sẽ kết thúc tháng 12 năm nay. Cháu nghe nói sau ngày 1 tháng 9 năm 2007 Bộ di trú sẽ có những thay đổi lớn về visa tay nghề. Em cháu muốn biết trước những th
ay đổi này để đến cuối năm chú ta có thể sẵn sàng xin visa.

Đáp: Như chúng tôi đã trình bày trên đài phát thanh SBS, từ ngày 1 tháng 9 năm 2007 bộ di trú sẽ đưa ra những cải tổ sâu rộng trong loại visa di dân có tay nghề. Sau đây là những thay đổi chính yếu.
1. Về Anh ngữ. Tất cả những đơn xin visa tay nghề phải có trình độ Anh ngữ cao gọi là competent English. Theo sự xếp loại này thì người xin di dân có tay nghề phải thi đậu bằng IELTS tức International English Language Testing System với 6 điềm từng môn nghe, nói, đọc, viết. Tức là mỗi bộ môn phải được 6 điểm. Tuy nhiên, những người xin tay nghề là thợ thí dụ thợ làm bánh mì, người làm bếp...tiếng Anh gọi là Trade Occupation, thì trình độ tiếng Anh vẫn đòi 5 điểm mỗi bộ môn.

Bộ di trú cho rằng những người rành tiếng Anh thường kiếm được việc mau chóng và được trả lương cao cho nên họ khuyến khích việc học tiếng Anh. Theo sự cải tổ mới thì những người đạt trình độ cao về tiếng Anh gọi là Proficient English tức đạt 7 điểm cho từng bộ môn nghe nói đọc viết sẽ được thưởng 25 điểm. Nên nhớ 1 điểm của bộ di trú rất khó kiếm. Họ cho liền một lúc 25 điểm là số điểm rất cao. Những người đạt tiêu chuẩn tiếng Anh bình thường chỉ đạt 15 điểm.

2. Đối với những nguời có tay nghề trong danh sách đang cần Migration Occupation in Demand List (MODL), hiện nay những sinh viên du học tại Úc về những nghành đang cần ví dụ hiện nay học về kế toán hay làm bánh mì, làm bếp sẽ được 15 điểm. Nếu có hãng bằng lòng mướn thì được tới 20 điểm thêm. Những người này được điểm ngay sau khi tốt nghiệp. Nhưng với sự cải tổ từ mùng 1 tháng 9 năm 2007, muốn được thêm điểm người sinh viên tốt nghiệp phải có kinh nghiệm 12 tháng làm việc. Như vậy trong thực tế muốn kiếm thêm điểm họ phải xin một visa ở lại để đi làm ít nhất 12 tháng mới kiếm được thêm điểm.

3. Chính vì thế Bộ di trú đưa ra một loại visa mới có giá trị trong 18 tháng gọi là Skill Graduate - Subclass 485 - để cho người sinh viên có thể ở lại hợp lệ và đi làm lấy kinh nghiệm rồi mới xin visa thường trú.

4. Đơn giản hoá các loại visa: Hiện nay có tất cả 15 loại visa về tay nghề. Từ 1 tháng 9 bộ di trú cải tổ lại, đơn giản hóa các loại visa giảm xuống còn 9 loại.
Bộ di trú cũng loan báo sẽ có một loại visa mới dành cho những người ở ngoại quốc học các trường được bộ di trú công nhận có thể xin đi với loại visa này gọi là Recognised Graduate subclass 476. Ví dụ sinh viên Việt nam học các trường đại học chi nhánh của các trường đại học Úc tại Sài gòn hay Hà nội có thể đi theo loại visa này.

Hiện nay bộ chưa cho biết chi tiết chúng ta phải chờ tới tháng 9 năm 2007.
Theo nhận định của những nhà chuyên môn thì hiện nay nước Úc cần rất nhiều thợ và những người có nghề chuyên môn tốt nghiệp đại học. Tình trạng này còn có thể kéo dài nhiều năm nữa. lý do giản dị là phụ nữ Úc không chịu sinh con. Nước Úc rộng mênh mông bằng các nước Âu Châu cộng lại mà dân chỉ có 20 triệu bằng khỏang 1 tỉnh lớn của Trung Quốc. Vì thế nước Úc thiếu rất nhiều thợ có tay nghề. Đây cũng là một điểm tốt cho đồng bào Việt nam chúng ta muốn đưa thân nhân qua Úc dưới dạng tay nghề.

Theo nhận định của chúng tôi, thợ Việt nam của chúng ta rất khéo tay. Những người có kiến thức đại học rất thông minh. Nước ta chỉ bất lợi là tiếng Anh còn kém, việc dạy tiếng Anh tại Việt nam lại không thực tế nhất là về nghe và nói. Trước khi Cộng sản chiếm miền Nam, đồng bào tại miền Bắc ít biết đến Anh ngữ mà ngôn ngữ nước ngoài thường là tiếng Pháp hoặc tiếng Nga. Sự cai trị của chính phủ Cộng Sản không chú tâm về văn hóa, trình độ ngôn ngữ lại càng thấp kém. Trong những ngày mở cửa, tiếp xúc với nước ngoài, nhà nước mới nhận ra là Anh ngữ rất quan trọng trong thời buổi hiện nay. Trong hàng ngũ lãnh đạo của cộng sản ít người có thể phát biểu thoải mái bằng Anh ngữ khi tiếp xúc với các lãnh tụ trên thế giới. Việc này khác hẳn với các lãnh tụ Á Châu khác như Singapore, Malaysia, Indonesia...

Hy vọng giới trẻ sẽ nhận ra vai trò vô cùng quan trọng của tiếng Anh.

Xin lưu ý: Những điều trình bày trên chỉ có tính cách hướng dẫn tổng quát. Khi cần độc giả nên liên lạc vơí luật sư riêng để được cố vấn về từng trường hợp cá biệt. Luật sư Trần Hữu Trung










- NHỮNG ĐÒI HỎI MỚI KHI VÔ THƯỜNG TRÚ (10/7/2007)


 
Vào năm 1989 cách đây 18 năm tôi làm việc với ty cảnh sát Cabramatta. Cảnh sát yêu cầu tôi đến giải thích cho một thanh niên Việt nam vừa bị bắt vì tội hành hung vợ. Chú này có một cô vợ khá xinh nên hay nổi máu ghen. Một hôm cô vợ đi chơi về khuya chồng nổi cơn điên lôi cô vào nhà tắm. Anh lấy một khúc dây điện chập làm hai rồi lột trần cô vợ cứ thế quất tới tấp vào người cô. Vì quá đau đớn và hoảng sợ, cô vợ la hét inh ỏi khiến hàng xóm quay điện thoại gọi cảnh sát. Cảnh sát tới nơi phá cửa vào và xúc anh lên xe, còng tay đưa về ty cảnh sát. Khi tôi tới gặp anh thanh niên này tôi tự giới thiệu là nhân viên liên lạc của cộng đồng và cảnh sát. Họ nhờ tôi tới để nói chuyện với anh về sự việc vừa xảy ra. Thấy tôi giới thiệu như vậy anh thanh niên cất tiếng hỏi tôi:
-Anh ạ, em thấy hình như cảnh sát ở đây nó không có việc gì làm hả anh?
Tôi ngạc nhiên đáp:
-Sao chú lại nói vậy. Cảnh sát Cabramatta là một trong những ty cảnh sát bận bịu nhất tiểu bang.
Chú ta giải thích:
-Tại sao cảnh sát không lo đi bắt cướp, dẹp những vụ đâm chém của băng đảng...Tại sao họ lại xía vào chuyện gia đình của em. Vợ em nó hư đi chơi em phải dạy nó. Đây là chuyện riêng của em.
Biết chú này vẫn còn mang nặng quan niệm của đa số người Việt chúng ta khi vừa đặt chân đến Úc nên tôi phải tận tình giải thích cho chú nghe. Tôi nói rằng Việt nam ta có quan niệm chồng chúa vợ tôi và việc hành hung vợ, cảnh sát cũng như dân chúng cho là không quan trọng. Ngược lại Úc là một trong nhiều quốc gia Tây phương không chấp nhận phụ nữ bị hành hung. Vì vậy theo luật lệ tại Úc, nếu một người đàn ông đánh vợ, anh ta bị cảnh sát còng tay xúc lên xe và bị truy tố ra tòa hoàn toàn giống như bất cứ vụ phạm pháp nào khác.
Nghe tôi nói xong anh vẫn còn hậm hực đáp:
- Luật quỷ quái gì mà kỳ cục vậy.
Tôi lại phải nói thêm một hồi để giải thích cho anh thanh niên này. Tôi bảo anh ta rằng chắc anh có nghe nhiều người đàn ông Việt ở Úc thường nói: tại xứ này, xứ Nữ Hoàng, nhất trẻ con, nhì đàn bà, ba chó mèo, thứ bốn mới tới đàn ông. Vì vậy đàn ông ở xứ này rất là lép vế. Tôi cũng như chú phải tôn trọng vợ và không được "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" đối với vợ mình. Nếu không thì họ cũng như chú đều bị nhốt vào đây.
Cô vợ trong trường hợp nói trên phải đi nhà thương. Sau này tôi nghĩ người chồng sẽ hiểu ra luật lệ tại Úc về vấn đề cấm hành hung người vợ.
Người thanh niên trong vụ hành hung nói trên đã có quốc tịch và thường trú khoảng 20 năm trước đây. Nếu như bây giờ anh ta mới từ Việt nam qua, chưa được thường trú và sắp xin vào thường trú, anh ta có thể bị từ chối tư cách thường trú nếu cứ khăng khăng không chịu chấp nhận lối sống và quan niệm của người Úc.
Thật vậy ông Bộ trưởng bộ di trú Kevin Andrews trong những ngày đầu tháng 8 đã công bố những dự định cải tổ của ông. Ông Bộ trưởng cho rằng trong tương lai những người xin vào thường trú sẽ bị trắc nghiệm về khả năng tiếng Anh, kiến thức của họ về những giá trị và lối sống mà người Úc vẫn tôi trọng, khả năng chóng gia nhập vào đời sống tại Úc...
Hẳn bạn đọc còn nhớ một số phần tử quá khích theo Hồi giáo đã có những việc làm và những lời tuyên bố khiến cho dư luận của người Úc rất bất bình. Tôi được xem trên truyền hình người ta phỏng vấn một số thanh niên theo đạo Hồi. Những người này tuyên bố ngoài đạo Hồi họ không chấp nhận bất cứ một thứ tôn giáo nào khác. Ngoài ra những người này còn muốn áp dụng luật lệ của họ và không muốn tuân hành những luật lệ của nước Úc. Họ cho rằng xã hội Tây Phương nói chung là xã hội sa đọa trụy lạc và bế tắc.
Người Úc rất bất bình vì những người di dân nói trên là những người xin định cư vào nước Úc. Những người này giống như một người hàng xóm bị nạn chạy sang nhà bên cạnh để xin ở nhờ. Những vị khách này có hành động: "như bố chó xồm" chê bai nhà chủ đủ mọi thứ, lại còn muốn bỏ những thói quen của người chủ nhà. Họ cũng chê lối sống của chủ nhà là trụy lạc. Xin hỏi người chủ nhà nào mà không tức giận?
Dựa vào những cảm nghĩ bất bình trên, ông Bộ trưởng di trú đã cho công bố những dự tính cải tổ của Bộ di trú đòi buộc những người muốn xin di dân phải được trắc nghiệm xem họ có chịu chấp nhận giá trị và lối sống ở Úc hay không.
Truớc sự công bố của ông Bộ trưởng, dư luận báo chí đã đưa ra những lời bình luậ
n chỉ trích. Theo tờ The Sydney Morning Herald thì có nhiều người di dân tới Úc đã thành công nhưng lúc đầu họ gặp rất nhiều trở ngại về tiếng Anh. Những người này thành công trong nhiều lãnh vực, làm chính trị gia, lực sĩ tham dự Thế vận, thương gia như tỷ phú Frank Lowry chủ nhân những shopping Westfield đồ sộ.

Anh Đỗ Khoa, một thanh niên trẻ trong cộng đồng Việt nam được tờ The Herald đăng hình trên trang nhất khi loan tin về những dự định cải tổ của bộ di trú. Sau đó vào cuối tuần tờ báo đã đăng bài viết của anh về gia đình anh trong những ngày mới tới Úc. Mẹ anh, một người Việt nam tỵ nạn đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tiếng Anh. Bà chỉ biết đạp máy may để kiếm tiền nuôi con. Gia đình anh là một gia đình di dân thành công vì các con khôn lớn có học hành. Tiêu biểu là Đỗ Khoa được chọn là người Úc trẻ trong năm và đã từng đạo diễn một số film chiếu trong các rạp lớn ở Sydney. Tôi cũng đã từng dắt bà xã đi coi một trong những film do Đỗ Khoa thực hiện.
Tờ The Herald cũng viết một bài bình luận để chỉ trích tiêu chuẩn mới của ông Bộ trưởng. Tờ báo này cho rằng những người di dân thành công trước đây nếu phải qua những cuộc trắc nghiệm như ông Bộ trưởng đề nghị, chắc chắn họ không vượt nổi. Nhưng nếu hỏi: họ có thành công hay không? Câu trả lời là họ rất thành công. Tờ báo đưa một ví dụ: những người tỵ nạn Việt nam vượt biển tới đây rất thành công. Tờ báo cho rằng hiện nay con cái của người Việt nam tị nạn thường đứng đầu trong các lớp học và đại học (all the Vietnamese boat people whose their children now regularly top of the class in our schools and universities...)
Dù báo chí chỉ trích những đề nghị mới của ông Bộ trưởng tôi nghĩ rằng trước sau Bộ cũng áp dụng những tiêu chuẩn mới. Dư luận Úc hiện nay rất bất bình với một số phần tử quá khích không thèm chấp nhận lối sống cũng như quan điểm của người Úc. Tôi cũng nghĩ rằng mỗi ngày chính phủ đưa ra những luật lệ khó khăn để kiểm soát việc di dân vào nước Úc. Bằng chứng là từ ngày 1 tháng 7 năm 2007 Bộ luật mới về quốc tịch đã được đem ra áp dụng. Theo bộ luật mới này những người được thường trú sau ngày mùng 1 tháng 7 năm 2007 phải đợi tới 4 năm mới có thể xin được quốc tịch Úc.
Khuynh hướng thắt chặt luật di trú không chỉ phải riêng nước Úc mà trên toàn thế giới. Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì các nước Âu Châu như Hoà Lan, Pháp và một cường quốc vẫn thu nhận nhiều di dân nhất thế giới là Hoa Kỳ cũng đang xem xét lại luật lệ về di trú của họ. Tất nhiên theo chiều hướng gắt gao hơn.
Độc giả hẳn biết đến nguồn tin tại Hòa Lan, một phần tử quá khích đạo Hồi đã giết chết một đạo diễn người Hòa Lan khi ông cho trình chiếu một cuốn phim có đụng chạm đến tôn giáo của họ.
Để đối phó với tình hình mới, đồng bào nào có ý định di dân nên xúc tiến thủ tục cho sớm. Hiện nay những đề nghị mới đây của ông Bộ trưởng chưa phải luật. Nhưng tôi nghĩ rằng đề nghị nói trên rồi cũng trở thành luật trong nay mai. Đồng bào nên nhanh chân để tránh cảnh: "Trâu chậm uống nước đục".
Xin lưu ý: Những điều trình bày trên chỉ có tính cách hướng dẫn mang tính tổng quát. Khi cần độc giả nên liên lạc trực tiếp với luật sư để được cố vấn về từng trường hợp cá biệt.
Luật sư Trần Hữu Trung





























- CÔNG NHÂN VIỆT NAM SANG ÚC LÀM VIỆC
13/07/2007

 



Trong những ngày vừa qua dư luận tại Úc và Anh Quốc vô cùng xôn xao vì một số bác sĩ bị truy tố cũng như bị tạm giữ để điều tra vì bị tình nghi về hành động khủng bố. Một bác sĩ tại Anh Quốc vừa bị truy tố vì có hành động khủng bố đã lái chiếc xe đâm vào phi trường để phá hoại. Bác sĩ này tên là Khalid Ahmed. Ông này có người anh em là bác sĩ tên Sabeel Ahmed. Cả hai bác sĩ này đã từng cố gắng xin vào Úc với loại visa 457 để làm việc tại các nhà thương ở Tây Úc nhưng bị từ chối.
Hai anh em bác sĩ họ nhà Ahmed là cậu của một bác sĩ ở Brisbane tên Haneef. Ông này bị cảnh sát Liên bang tạm giữ để phỏng vấn. Cảnh sát cho rằng họ phải duyệt qua 18000 văn kiện chứa đựng trong máy computer của ông bác sĩ này.
Bác sĩ Haneef là người đã xin sang Úc làm việc với loại visa 457.
Sau khi có tin những vụ khủng bố hụt tại Anh Quốc, thủ tướng John Howard đã lên tiếng biện bạch cho rằng chính phủ của ông bị dư luận chỉ trích oan về vấn đề visa 457. Ông nói bộ di trú Úc đã xem xét rất kỹ những bác sĩ xin sang Úc làm việc theo loại visa 457. Những người này không hề có tiền án hoặc những hành động khủng bố. Vì vậy bộ di trú mới cho họ visa để vào làm việc.
Visa 457 có lẽ trong tương lai vì các vụ khủng bố nói trên sẽ bị xem xét một cách rất kỹ lưỡng. Hiện nay loại visa này đang giúp cho Úc giải quyết vấn đề thiếu thợ chuyên môn.
Thời gian vừa qua chúng tôi đã thấy những người thợ Việt nam có mặt trong loại visa 457 này. Có những người sang với nghề uốn tóc hairdresser, lại có những người đi về những vùng hẻo lánh xa xôi cách thành phố lớn hàng trăm cây số để làm trong các lò sát sinh giết trâu, bò, cừu...Nhiều chủ nhân Việt nam, ví dụ các chủ lò bánh mì, tiệm ăn cũng hay hỏi chúng tôi về vấn đề muốn lãnh cho người nhà sang làm việc trong các thương vụ của họ.
Để giúp cho các chủ nhân người Việt nam có thể lãnh cho người bà con qua làm việc, chúng tôi xin trình bày tổng quát những đòi hỏi của Bộ di trú về các vị chủ nhân.
Không phải bất kỳ các vị chủ nhân nào có lò bánh mì, có tiệm giặt ủi, có tiệm ăn đều được chính phủ cho lãnh người nhà. Bộ di trú đặt ra những tiêu chuẩn cũng khá khắt khe.
Bộ di trú thường đòi người chủ nhân phải đạt những điều kiện như sau:
1. Khả năng tài chính của chủ nhân:
Người Việt chúng ta vẫn thường nói vấn đề "đầu tiên" là vấn đề "tiền đâu". Bộ di trú cũng nghĩ như thế. Vì vậy để đơn bảo lãnh của quý vị được Bộ chấp nhận, quý vị cần phải chứng minh là thương vụ của quý vị "dư sức qua cầu", nghĩa là đủ tài chánh để bao bọc cho người thợ. Đi vào cụ thể thì số lương chủ nhân phải trả cho người thợ là khoảng $42,000 căn bản. Nên nhớ ngoài $42,000 đô, chủ nhân phải trả thêm 9% tiền hưu (supperanuation), tức tổng số lương phải vào khoảng gần $46,000 cho người thợ. Như vậy những lò bánh mì, tiệm uốn tóc muốn lãnh cho những người bà con sang đây làm việc phải chứng tỏ họ vững về tài chánh. Bộ sẽ xem xét rất kỹ sổ sách khai thuế cũng như tiền gửi trong nhà bank, tài sản của chủ nhân để xem họ có khả năng nuôi nổi người thợ hay không.
2. Huấn luyện công nhân:
Bộ di trú cũng đòi chủ nhân phải có một quá trình huấn luyện cho các công nhân là người quốc tịch Úc hoặc dân thường trú tại Úc. Sở dĩ bộ muốn đặt ra điều kiện này vì chính phủ Úc bao giờ cũng ưu tiên việc làm cho công dân Úc hoặc người thường trú Úc. Chủ nhân Việt Nam thường gặp khó khăn trong việc chứng tỏ họ có một quá khứ khả dĩ chấp nhận được về vấn đề huấn luyện cho công nhân là dân thường trú hoặc có quốc tịch Úc.
Tuy nhiên Bộ di trú cũng linh động về vấn đề này nên nếu không có record tức hồ sơ lưu về vấn đề huấn luyện, chủ nhân cần phải chứng tỏ họ có quyết tâm thực hiện việc huấn luyện cho các công nhân là công dân thường trú và quốc tịch Úc. Cái khó là quý vị phải thuyết phục Bộ di trú tin vào chương trình huấn luyện của quý vị.
3. Thành tích tốt về vấn đề di trú:
Trước đây trong khi đang ở trong văn phòng tôi nhận được một cú điện thoại từ một vị chủ nhân người Việt. Vị này gọi cho tôi giọng rất hốt hoảng. Lý do bà cho biết là bộ di trú đang vào lò bánh mì của bà để bắt đi một người công nhân ở lậu và đang làm việc. Hồi đó tôi có trấn an bà rằng nhân viên bộ di trú chỉ hỏi thăm những chi tiết về người công nhân chứ không bắt bớ hay xử phạt gì chủ nhân. Đó là câu chuyện trước đây. Bây giờ bộ di trú đã đưa ra luật mới rất khắt khe, chủ nhân nào mướn người ở lậu hoặc không có giấy phép đi làm có thể bị phạt.
Dù theo luật cũ hay luật mới nếu chủ nhân có thành tích đã từng mướn người ở lậu đi làm c
ho họ thì bộ di trú thường không chấp nhận cho đơn xin bảo lãnh của họ.

Visa 457 hiện là một loại visa rất ăn khách. Chủ nhân như các chủ lò bánh mì tại Tây Úc mà chúng tôi thấy hình ảnh trên báo có thể lãnh cho thợ ngoại quốc. Đó là một công ty bánh mì do người Úc điều khiển. Công ty này đã lãnh một chú thợ trẻ từ Việt nam qua. Trên báo chú cho biết chú rất sung sướng được qua Úc để làm dưới dạng visa 457. Ông chủ nhân người Úc cũng cười toe toét nói với nhà báo là ông rất hài lòng với chương trình visa 457. Chương trình này đã giúp ông kiếm được thợ lành nghề từ Việt nam qua.
Visa 457 là visa dành cho những người thợ muốn qua Úc làm việc. Những người này có thể là những người công nhân như thợ lò bánh mì, thợ uốn tóc hoặc những người đã tốt nghiệp đại học như các bác sĩ. Không may những ông bác sĩ làm tại các nhà thương bên Anh quốc thay vì đi cứu người lại tính giết người. Nước Úc may mắn thoát hiểm vì hai tay khủng bố bên Anh quốc đã từng nạp đơn xin sang Tây Úc với visa 457 nhưng không được chấp nhận.


Xin lưu ý: Những điều trình bày trên chỉ có tính cách hướng dẫn mang tính tổng quát. Khi cần độc giả nên liên lạc trực tiếp với luật sư để được cố vấn về từng trường hợp cá biệt.
Luật sư Trần Hữu Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét