Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

RÂY RỨC CẢ ĐỜI TÔI (viết về kỷ niệm 30/04/1975)



RÂY RỨC CẢ ĐỜI TÔI
(viết về kỷ niệm 30/04/1975)




05/02/2008 11:13 pm

Đoàn xe cứ trườn lên con dốc cao lởm chởm đá của đoạn đường rừng...từng đoàn người đi bộ cứ thế bước theo hối hả cho kịp...Đích ở đâu nhỉ? sao mà lâu đến thế? 
   - Thiếu uý ơi! sắp tới chưa? đến chổ nào thì có xe đến rước đi tiếp hả?.
   - Đi nhanh tý đi cô bác ơi... Đường còn xa lắm.
   - Má ơi con khát nước, cho con ăn gì đi, con đói lắm không đi nổi rồi.
   - Chắc tôi phải bỏ xác ở đây rồi, tôi già rồi không đi nổi nữa...Đó là những câu, những từ, mà đoàn di tản nào cũng dùng đến trong suốt cuộc hành trình.


(ảnh trắng đen thao_viet89 chuyển màu)








Đoàn người lầm lũi tiến lên trong sự lo sợ ... hồi họp...và mệt mõi trong niềm hy vọng nhỏ nhoi...Tôi và Họ luôn đi tới và cũng chẳng biết sẽ tới đâu?... Chúng tôi càng đi tới thì sự khủng khiếp càng kéo theo... Trên đường đã chứng kiến bao điều khủng khiếp:  từng cây súng, từng quả lựu đạn chưa nổ chờ đợi điều gì đó...Từng vũng máu đọng lại tanh tưởi trên đường... thi thoảng thấy vài bộ phận người như cánh tay hay cái chân xơ xác...Xe cộ, quần áo vật dụng quân trang quân cụ của những người lính bỏ lại pha lẫn thức ăn đồ uống thiêu hôi...





 

( Ảnh trắng đen thao_viet89 chuyển màu)


- Đi nhanh tý nữa đi... Không thì bỏ xác lại đấy.
 - Con nít của ai khóc quá vậy? dỗ cho nó nín đi...Không thì trên đường đi bị lộ buộc lòng phải cho ở lại đó.
 Tôi gánh 1 bên  2 cháu... Tôi đi mà không biết mệt...Tôi không thấy đói khát...Điều mong muốn của tôi là gia đình bình yên để đến đích. Đôi vai gầy rướm máu của tuổi đôi mươi khi lớn lên được nuông chìu vì con gái 1 bây giờ hổi ôi...
 - Nín đi con... Thằng bé Tâm nhà tôi càng khóc to hơn vì nó đói và khát...Một giọng nam to và rõ cất lên.
 - Chị phải dỗ dành cháu mà tiếp tục đi, hoặc là bỏ cháu ở lại... Không thể theo đoàn thế nầy sẽ lộ bí mật.
Một thoáng trong đầu... Vừa cho con ăn vừa di chuyển sẽ không kịp đoàn...Bỏ cháu lại ư?...Trời ạ ! càng không thể. Bỏ cuộc hả? đang trong giữa rừng biết đường đâu mà về... và nếu về giữa đường gặp VC (việt cộng) thì cũng bỏ xác...(lúc đó ai cũng nghĩ như vậy). Bước di chuyển của tôi càng xa đoàn, thằng bé Tâm càng khóc lớn... Tôi quyết định dừng lại. Cũng may cho tôi cũng có vài cụ già bỏ cuộc và cùng nhau quây về...


(ảnh trắng đen thao_viet89 chuyển màu)




Bây giờ từng bước thong dong chuyện trò với các cụ về cuộc chiến...Là phụ nữ tay yếu chân mềm tôi không hiểu chiến tranh là gì cả? Mục đích của chiến tranh dù có ai giải thích mỹ miều như thế nào đi nữa?. Nhưng trong mắt tôi chiến tranh chỉ mang lại đau thương và mất mát...Trước mắt tôi là bao cảnh vợ mất chồng ... Cha mất con...enh mất em. Hậu quả của chiến tranh là sự lạc hậu đói nghèo triền miên. Chúng tôi uống từng ngụm nước với quyết định quây về nhà và phó thác sinh mạng gia đình cho ơn trên và xin ơn trên phù hộ... Đoạn đường còn dài  và xa lắm, mắt tôi hướng về xa xăm vô định...  Bổng nhiên tôi thấy bên vệ đường trên tảng đá bằng phẳng có 1 cháu bé trai khấu khĩnh đang nằm liếm môi khô quặng... hình như cháu đã trải qua 1 cơn khóc dữ dội... Hình như cháu không còn nước mắt để khóc nữa rồi...Tôi cho cháu uống sữa nó liếng thoáng nhanh nhẩu uống từng thìa ngoạn mục. Mặt nó đỏ hồng vì bị nắng chiếu rọi như muốn bỏng da. Sau khi đủ no và đủ khát Nó đã ngủ có lẽ vì mệt nó trải qua sự đau đớn khi thiếu bàn tay người Mẹ nâng niu chăm sóc. Con tôi cũng xoắn xít bên cháu.
 - Đường còn xa lắm các con ạ... Theo Mẹ đi, ngoan nào?
 Tôi lấy tay bịt mắt mình lại để bước đi... Tôi phải làm thế vì một mình tôi không thể bảo vệ được 5 người (4 con tôi và cháu ven đường). Tôi quỳ xuống và van xin ơn trên phù hộ cho cháu... Tôi chỉ biết làm thế.


  Mười bảy năm trôi qua trong từng đêm ngủ, tôi luôn thấy cháu trong khuôn mặt bụ bẩm, bị chó sói hay thú dữ nào đó đã cắn xé tha đi... giựt mình tỉnh giấc trong tâm trạng vô hồn với những hình ảnh xưa kia hiện ra vanh vách. Tôi khóc nức nở như đứa trẻ con. Tôi ân hận và ray rức... giá mà tôi cứu cháu... Giá mà tôi nghĩ cứu 1 mạng người còn hơn xây mười toà tháp, Tại sao tôi không làm thế nhỉ? vì cháu như con của tôi mà...Tiếng khóc của tôi nghẹn ngào trong đêm...
    Đến một ngày kia...  khi có một người phụ nữ ở Mỹ về dò tìm mãi theo lời kể lại trong cuộc di tản đã tìm đến tôi hỏi thăm về cháu. Được tôi tường trình  câu chuyện ấy bà ngất đi nhiều lần bên người chồng cũng tiều tuỵ. Bà khóc nức nở trong sự nghẹn ngào luôn oán trách bản thân, giá mà bà ở lại cùng con... giá mà...Cái giá mà bây giờ bà như người mất trí.


  Câu chuyện có thật luôn làm tôi ray rức khi mỗi lần kỷ niệm ngày 30 tháng 04. Đến bây giờ gia đình của người phụ nữ ấy đã tìm mọi cách nhưng cũng chưa tìm ra cháu bé năm xưa.  

Nụ cười tuổi thơ khi đã hoà bình...

     (Tất cả hình ảnh sưu tầm trong cuộc chiến 1975 không rõ tác giả xin thông cảm khi TV89 đang dùng)


NGUYỆT ANH BLOG CŨ at 05/01/2012 09:42 pm comment

Mộng Cầm không trong cảnh loạn lạc, nhưng đọc bài viết và coi hình ảnh thật não lòng xót xa.. xin chia sẻ với tác giả . Chúc anh luôn bình an.


thaovietdalat at 05/02/2012 09:39 pm reply

Người ghé thăm và đọc cuối cùng bài này là anh Trương Bình vào ngày 05 tháng 10 năm 2010 đến nay đúng 18 tháng (tương đương một năm rưỡi) có cô MC (Em Xi) (từ mà mọi người dùng cho người dẫn chương trình) ...ghé đọc tiếp... mừng ghê, Rất cám ơn MC đã ghé thăm, chúc MC luôn vui khỏe, thân ái




truong
at 10/05/2010 07:37 pm comment

Chào anh TV. Thấy anh hay ghé thăm Blog của em. Không biết vì sao anh lại biết Blog của em vậy? Em thấy anh trả lời tất cả comment của khách thật là siêu. Bài viết này cho mọi người hiểu hơn về cái giá của Hòa Bình anh ah. Cảm ơn bài viết của anh. Em nghe nhiều về cuộc di tản 1975 từ người lớn tuổi kể lại. Tra cứu nhiều tư liệu và cảm nhận được sự thật đau lòng mà người VN phải trả giá cho cuộc chiến. Dù sao, đất nước cũng đã có hòa bình. Tất cả mọi người đang trong công cuộc xây dựng một VN hùng cường trong tương lai không xa. Điều đó chắn chắn thế hệ VN ngày nay sẽ làm được. Có dịp nào đó sẽ gặp anh để được nghe anh kể về Dalat nhé. Ngày còn là SV, năm nào em cũng thăm Dalat. Bây giờ công việc quá bận nên không còn thời gian để thăm Dalat nữa... Chiến tranh đã đi qua chúng ta muốn gác bỏ lại quá khứ đau thương, thù hằn để xây dựng lại mọi thứ. Nhưng vẩn còn 1 bộ phận bà con Việt kiều tại hải ngoại luôn oán hận anh ạ. Hôm tháng 2 em có chuyến công tác tại US. Gặp một số Việt kiều tại Las Vegas. Họ kể lể đủ thứ chuyện mà em nghĩ là họ còn cay đắng lắm. Họ ít về hoặc là không về VN. Không sống trong hoàn cảnh đất nước sau giải phóng. Không chứng kiến sự đổi thay đáng khâm phục của một dân tộc Việt ngoan cường...đó là điều em thấy tiếc nhất hiện nay. Giá như cộng đồng VN tại Hải ngoại gác bỏ quá khứ và đồng tâm hiệp lực cùng người Việt trong nước thì có lẽ một nước Việt Nam hiện đại sẽ không còn xa nữa. Chúc anh nhiều sức khỏe va hạnh phúc nhé!


thaovietdalat at 10/06/2010 09:19 am reply

Cám ơn TruongBinh đã ghé thăm Blog của thao_viet89, Uh! không hiểu vì lý do gì hôm đó TV vô mục "bạn bè mới ghé thăm blog" thấy Truong Binh ghé thăm và mình đã ghé thăm lại thấy có những bài viết rất thẳng thắn trung thực và đã add nick. Vậy thôi ngẫu nhiên mà...Và TV thường xuyên ghé thăm những bạn cũ. Cám ơn TB chia sẻ cảm nghĩ với bài viết, theo mình đã tìm hiểu và nghĩ rằng: Hiện nay có một số bộ phận người VN ở nước ngoài còn thành kiến vì không phải thành kiến nước VN mà là nhà lãnh đạo VN, ví dụ: Lúc bấy giờ (1975) nhà lãnh đạo VN dùng chuyên chính vô sản để tịch thu nhà cửa đất đai của người dân miền Nam...thực hiện chính sách bao cấp trong 10 năm ròng rã để đưa đất nước đến nghèo khó, tuột hậu so với các nước đông nam á (Thái Lan lúc bấy giờ thua kém miền nam, nhưng nay muốn đuổi kịp TL phải mất 15 năm nữa) v.v... Và còn nhiều thứ nữa không nói hết ở đây được, và có nói ra đây cũng không giải quyết được gì?. Song có 1 điều dù như thế nào chúng ta cũng là người VN trong nước hay nước ngoài hãy cùng nhau xây dựng đất nước chứ không thể ngồi đó mà trách móc, thờ ơ...Chúc TB luôn khoẻ hén, nếu có dịp ghé lại Dalat anh em mình sẽ rỉ rã bên tách coffee ngắm nhìn Dalat đất nước VN thân thương. Thân ái




sun_ny0209
at 08/13/2010 10:03 pm comment

Cháu chào chú. cái Pluse này bị sao ấy,đôi lúc cháu cũng không vào và không thể post entry được. Chúc chú và gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ ạ!

   



Thuy T at 04/06/2010 07:46 am comment

Ám ảnh thật !
thaovietdalat at 09/03/2008 12:08 pm comment

Cám ơn Thu Thuỷ ghé nhà thăm TV và chia sẽ nổi  "rây rức". Chúc vui À! Thu Thuỷ ui lâu nay có gì vui không?

 



Bích at 12/12/2009 09:30 am comment

Chiến tranh dù là ai cũng khổ, cũng mất mát thương đau hết Thảo Việt ơi. Mong rằng mọi người đều được sống trong cảnh hòa bình, không hận thù, không chết chóc.

   



at 05/13/2009 07:11 pm comment

Mình có mặt trong đạo quân chiến thắng trong ngày 30/4/1975. Mình chỉ mong ước một điều, chiến tranh đừng bao giờ xảy ra với đất nước ta, đau thương mất mát quá nhiều! Chia sẻ sâu sắc với bài viết của bạn. Mình đến thăm nhà bạn lần 2 đấy


thaovietdalat at 05/14/2009 01:57 pm reply

Cám ơn mõ tre Làng thăm mình lần 2. He he vì công việc quá bận không có thời gian viết entry, thăm bạn bè, nhất là ghé nhà của Bạn nghe MTL kể chuyện thời binh biến, và để chia sẻ buồn vui học tập kinh nghiệm sống lẫn nhau để trang điểm thêm đời tươi đẹp. Mong Bạn thông cảm. Chúc Mõ tre làng luôn khoẻ nhe. Thân ái




Vo Minh
at 05/07/2009 03:31 pm comment

30/1975 ngày đánh dấu mốc son lịch sử "Giang sơn đã thống nhất về một mối" để lại bao điều. Bao nhiêu người còn lại. Bao nhiêu người đã mãi mãi không về. Bao nhiêu người đã ra đi. Chiến tranh tàn khốc quá!


thaovietdalat at 05/07/2009 04:00 pm reply

Cám ơn Bạn vominh271 đã ghé thăm và chia sẻ với bao niềm vui lại lấn chút buồn trong ngày lịch sử 30/04/1975. Hôm qua tôi cố thức khuya để xem trận cầu Đinh cúp C1 "chesea với Bacelona" vào chung kết. Quả thật trong bóng đá không ai nói trước được điều gì khi phút bù giờ cuối cùng là phút đau buồn của Chesea. Người chiến thắng Bacelona đang ngây ngất, còn Chesea thì nước mắt không vơi. Đó là trận bóng đá. Nhưng trong chiến tranh sự chiến thắng bằng sinh mạng con người nên niềm vinh quang đó nó kéo dài thêm ra, và người thất bại nổi buồn thêm nhiều, thêm triền miên với vết thương lòng dai dẵng. Không ai có thể quên ngày lịch sử này. Cầu mong cho đất nước VN mình mọi người dân đều khá giả thêm lên để bù lại những hy sinh mất mát không lấy gì bù đắp. Chúc Bạn luôn khoẻ.




Rose Pham
at 05/04/2009 07:24 pm comment

Lần theo dấu vết câu chuyện "ray rứt" của anh TV từ blog của Melody, RP đã đọc entry này. Và nhìn lại entry viết về kỷ niệm ngày 30/4/1975 của RP, thì mới thấy người dân Sai gon như RP quả là hạnh phúc. Cảm ơn bài viết của TV


thaovietdalat at 05/05/2009 04:15 pm reply

Cám ơn em đã ghé đọc bài, anh cứ nghĩ bài này không còn ai đọc, thế mà có em đi lạc vào đây he he.




MELODY-TRAN
at 05/04/2009 03:10 pm comment

Em mới đọc hết bài nầy ...xin hỏi TV có trực tiép chạy  trong buổi kinh hoàng đó không?.nghe diển tả thôi cũng sợ rôì .mới thấy cha mẹ mình chạy li tán những ngày ấy khổ như thế nào mà gia đình vẫn còn đầy đủ ..chợt thấy mình co phúc lắm .. cám ơn TV đã chia sẻ với mọi người nhửng cảm xúc đặc biệt và những hình ảnh đáng nhớ để đời . chúc TV  luon luon  vui vẻ


thaovietdalat at 05/04/2009 03:50 pm reply

Thao_viet89 không chạy loạn...Nhưng được người phụ nữ nầy kể lại câu chuyện nói trên. Chị kể trong nổi đau của người Mẹ, nổi ray rức trong cuộc đời chị với những giọt nước mắt ân hận của bà Mẹ trẻ trong thời loạn ly khi không cứu cháu bé.   Đến mãi năm 1990 (TV89 có gặp lại chị này). Chị kể tiếp có người Mẹ đứa bé năm xưa về gặp chị để tìm con mình...Và đến năm ấy (năm 2008) vẫn chưa nghe tin tức gì?. Qua câu chuyện đau lòng này nên thao-viet89 viết bài trong cảm xúc của mình. Có lẽ bài cũng chưa đạt lắm mong thông cảm. Chúc melodytran   đầu tuần luôn vui khoẻ. Thân ái




schwangau at 05/11/2008 06:04 am comment

Vây những nụ cười của tuổi già sau hòa bình đâu rồi TV ơi?.Xin mời xem avatar của TV! Á,màTT ko hiểu tại sao hình post lúc có lúc ko là sao?Nghĩ mãi chẳng ra. Hôm nay TV có đi TP ko?  


thaovietdalat at 05/11/2008 09:56 am reply

Uh` nhỉ! Hôm nay ngày họp mặt ở SG (11/5/2008) khi Phi Phụng đi công tác về VN... TV quên mất rồi... Tiếc quá !Thôi đành chúc cho cuộc họp mặt có nhiều niềm vui và ý nghĩa trong tình Bạn.




kgiao_ru
at 05/07/2008 04:59 am comment

anh cung nhanh chân thật, mới bữa gì quảng cáo plus phát thế mà giờ  post bài ầm ầm nhỉ :). Mà ở đâu mà anh lại có cảm hứng có bài entry trên vậy?. quan điểm của em là hướng tới tương lai, bỏ quên quá khứ hihi, giờ mới nhìn mấy cái ảnh minh họa của anh đã fát khiếp rồi.


thaovietdalat at 09/03/2008 11:45 am reply

Chào Kgiao_ru, lâu qu'a mới gặp lại em...khoẻ luôn hỉ?. Anh TV rất c ám ơn Kgiao_ru đã lướt qua  bài viết Rây Rức... nhân ngày kỷ niệm giải Phóng miền Nam 30/04/1975. Đây là câu chuyện có thật nên buộc lòng phải dùng  câu từ theo nếp suy nghĩ của người Miền nam lúc bấy giờ có những suy nghĩ riêng tư về cuộc chiến em ạ. Lịch sử là vậy mà...Phải có niềm vui, sự vinh quang trong chiến thắng và cũng có hàng vạn nổi buồn kéo theo đó ... Cuối bài viết anh TV cũng để tấm ảnh minh hoạ " Nụ cười tuổi thơ khi hoà bình ". cũng muốn nói lên hãy hướng về tương lai rồi đó . chúc em luôn khoẻ...




Lê Minh Tiến
at 05/04/2008 10:24 am comment

War is not the answer! Mọi cuộc chiến đều mang đến những chết chóc đau thương. Là người dân Việt Nam, ai cũng hiểu điều đó một cách rõ ràng nhất. Chiến tranh qua đi, dư âm của nó còn dai dẳng mãi. Đáng  buồn


thaovietdalat at 09/03/2008 11:52 am reply

Cám ơn   Martin Le đã ghé thăm nhà TV và chia sẽ nổi niềm với bài viết. Chúc vui




WalkInClouds
at 05/04/2008 12:27 am comment

đọc mà nhớ anh ạ. Ký ức ngày ấy trong tôi là kinh hoàng và tuyệt vọng, giá mà năm ấy không vì tôi thì cả nhà tôi đã di tản được rồi, vì tôi, tôi vừa vào tuổi quân dịch.... Mà thôi, mọi sự đã qua. Chỉ xin nhắc anh 1 điều, Blog Plus có chế độ kiểm duyệt đấy anh à, take care.


thaovietdalatat 09/03/2008 11:58 am reply

Ừ, mọi chuyện đã trôi qua nhanh chóng, điều đó ai cũng mong muốn sống trong hoà bình. Cám ơn Walk In The Clouds  ( TV thường gọi vui là mộng du) nhắc nhở cho TV. Nhưng TV nghĩ đó là sự thật của chiến tranh không có gì là phạm chính trị cả. Câu chuyện ấy không mang tính chất chống đối nhà nước.   Chúc (mộng du ) luôn vui.




Hong
at 05/03/2008 01:50 pm comment

bao gio chien trang cung de lai dau thuong va mat mat .....


thaovietdalat at 09/03/2008 12:01 pm reply

Cám ơn Phượng Vũ đã chia sẽ. Lâu nay thấy ít vào Plus phải không. Chúc vui




goldpig
at 05/03/2008 01:43 pm comment

 Thật là thương tâm ....


thaovietdalat at 09/03/2008 12:04 pm reply

 Đến ngày nay mà câu chuyện ấy vẫn chưa kết thúc đó Mẹ Con Heo vàng ui? Đúng là câu chuyện thương tâm. Mẹ con Heo Vàng lúc này ít qua Plus nhỉ? Chúc vui

   schwangau at 05/03/2008 12:39 pm comment


Những bức ảnh giá trị vô cùng.Các thế hệ sau làm gì hình dung ra, trên mảnh đất này đã có một cuộc chiến tương tàn và thống khổ như vậy.Và còn nhiều lắm... Dân mình đã trả giá nhiều rồi,...!!!


 thaovietdalat at 09/03/2008 12:04 pm reply
  Cám ơn Bạn đã ghé thăm và chia sẻ. Chúc vui 

1 nhận xét:

  1. Thấy hình ảnh không là đã sợ rồi. Chiến tranh xảy ra ở đâu cũng làm nhân dân đói rách cơ cực, và ly tán.

    Trả lờiXóa